Cho nên, Trần thục phi và Đoan vương đều nhìn ta.
Ta thì sao, ta nhìn Khuất quý nhân.
Không đợi Tiểu thập nhi nói chuyện, ta cầm bầu rượu, khom người đứng
lên, bước tới bên người Khuất quý nhân.
“Thiếp thân nâng cốc mừng quý nhân.” Ta làm bộ rót rượu cho Khuất
quý nhân, lại khiêm tốn nói.
Trong Tử cấm thành, không ai không biết quan hệ của ta và Khuất quý
nhân rất lạnh nhạt, ta vừa diễn trò, Hoàng quý phi đã trừng mắt nhìn,
Hoàng thượng uống nửa miệng rượu, mà ngay cả Thái tử cũng mở to mắt
nhìn ta, dưới ánh đèn, ánh mắt hắn như hai viên thủy tinh đen làm ta không
dám nhìn thẳng.
Ta chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục ra vẻ cung kính, cười nhìn
Khuất quý nhân.
Khuất quý nhân thật không khiến ta thất vọng.
“Ta mới không uống rượu của ngươi!” Bà cướp đi cái chén của mình,
dấu ra phía sau, khuôn mặt tức giận tỏa sáng. Nếu không phải cử chỉ lỗ
mãng này của Khuất quý nhân, chỉ sợ lần giận dữ này có thể giúp bà có một
lần thị tẩm.
Không khí lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người không giả bộ nữa mà nhìn
chằm chằm chúng ta, giống như đang mong đợi một màn diễn đặc sắc.
Ta nhíu mày, cố gắng ra vẻ đáng thương: “Quý nhân có ý gì.”
“Ngươi thân là Thái tử phi, không tìm nữ nhân cho Thái tử, ta không
uống rượu của ngươi!”