Khuất quý nhân uống rượu, lối suy nghĩ luôn đa dạng đổi mới khiến mọi
người nghẹn họng trân trối.
Ánh mắt mọi người đều quét về phía năm nữ nhân sau lưng Thái tử, Lý
thục viện không đợi được mà dương dương đắc ý. Ngay cả Hoàng quý phi
cũng hơi vui vẻ, ôn hòa mở miệng trách Khuất quý nhân: “Quý nhân cẩn
thận ngự tiền thất nghi…”
Buồn cười, Khuất quý nhân là nhân vật bậc nào, sao có thể bị vài câu của
Hoàng quý phi ngăn lại?
“Quý phi nương nương, ngài cũng chớ làm bộ!” Bà đứng dậy, hai tay
chống nạnh, vẻ mặt tức giận bừng bừng, mạnh mẽ: “Mặc dù lòng dạ Thái
tử phi hẹp hòi, nhưng nếu không phải vì ngài không phát đủ tiền tiêu cho
Đông cung thì sao lại thế, con ta đường đường là Thái tử một nước, một
năm chỉ có hai ngàn tiền tiêu, Thái tử phi sao mà không có cớ tìm nữ nhân
cho nó chứ?!”
Nhìn xem, lối suy nghĩ này, thô tục cỡ nào, trực tiếp cỡ nào… nhắm
thẳng vào lòng người cỡ nào?
Ta che miệng lại, che ý cười bên môi, nhìn thẳng Hoàng quý phi, ra vẻ
kinh hãi.
Xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Cho đến khi chén Cửu long của hoàng thượng cầm trong tay, rơi xuống
đất….