ngài, ta cũng nói theo khuyên Hoàng quý phi uống mấy chén. Gánh hát
Thái dịch trì cũng vang lên, khung cảnh thật thái bình, hoàng thượng nhanh
chóng ngà ngà, gọi Phúc vương tới, mệnh cho hắn: “Tiểu thập nhi, đến đọc
vài bài thơ cho ta nghe!”
Phúc vương cười hì hì đến bên người Hoàng thượng, nói khẽ: “Nếu tiểu
thập nhi đọc cho phụ hoàng thì người sẽ thưởng gì cho Tiểu thập nhi?”
Căng thẳng!
Không phải là ta mà ngay cả mấy hoàng tử cũng mở rộng tầm mắt, vẻ
mặt không đành lòng. Thái tử gia thì lại bình tĩnh, giơ chén lên khẽ hớp
một ngụm rượu, cũng không có động tác thừa.
Từ nhỏ Hoàng thượng yêu cầu nghiêm khắc với các thái tử, không chỉ
nói Thái tử chịu phạt nhiều nhất, ngay cả Nguyên vương năm đó được sủng
nhất cũng bị Hoàng thượng đánh.
Chỉ có mỗi Phúc vương, từ nhỏ đã nhận ngàn vạn sủng ái, chỉ hận không
thể hái cả trăng sao trên trời xuống cho ‘tiểu thập nhi’!
Hoàng thượng cười ha ha: “Tiểu thập nhi muốn gì mà ta không cho
được? Phụ hoàng ngươi giàu khắp bốn biển, chỉ cần ngươi làm cho lão tử
cao hứng thì muốn gì có đó!”
Ánh mắt Hoàng quý phi nhất thời sáng rỡ, cả người cũng phát sáng lên,
tay của Thái tử gia cũng hơi ngừng chút.
Sắc mặt Trần phục phi trầm xuống, tiện liếc nhìn ta một cái, Đoan
Vương cũng cau mày nhìn ta.
Bình thường một người vốn vô lại, đến lúc cần vô lại càn quấy thì mọi
người đều nhớ tới người đó, hi vọng người đó ra mặt để phá bầu không khí.