Ta nhìn nét mặt của bà, giống như là rất muốn nhét cả quả Thạch Lưu
vào trong cổ họng Hoàng thượng đấy.
Hưng phấn của Hoàng thượng chỉ có tăng chứ không giảm, lại chỉ đích
danh một tuyển thị gần đây rất được ông cưng chiều tiến lên ca hát khiêu
vũ, khiến bữa tiệc càng trở nên náo nhiệt, mãi cho đến qua canh ba, Phúc
Vương lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, ông mới săn sóc bảo chúng ta, "Đều đi về
nghỉ ngơi trước đi, trẫm uống thêm mấy chung rượu nữa rồi cũng rở về
cung Thụy Khánh!"
Ta đoán, tối nay có lẽ Hoàng thượng chuẩn bị lâm hạnh mấy mỹ nhân ở
trong Bồng Lai Các, hiện tại chính là chê những đứa con trai, con dâu này
chướng mắt, ta nhanh chóng mang theo năm mỹ nhân Đông Cung cáo từ
trước, để tránh phá hủy hăng hái của công công ta.
"Phụ hoàng để ý thân thể, không nên uống rượu quá nhiều." Thuận
miệng khách khí với hoàng thượng mấy câu, ta đứng dậy cười, "Thế Noãn
cáo lui trước."
Có lẽ do Hoàng thượng đã uống rượu quá nhiều, ông đột nhiên lại đứng
lên, xoa xoa đầu ta hai cái, khiến búi tóc của ta trở nên rối loạn.
"Tiểu Ấm, trở về nghỉ ngơi cho tốt!" Hắn còn lớn miệng quan tâm ta.
"Thân thể của dượng khỏe mạnh lắm, con không cần phải lo lắng!"
Ta che đầu, trong lúc mọi người nhìn soi mói cười chúm chím, cắn răng
tạ hoàng thượng, "Dạ, vậy dượng cứ từ từ uống... Từ từ uống... nhé?"
Lúc Hoàng thượng say rượu chính là dễ dàng như vậy, đoán chừng là lại
quên ta đã lớn, đã trở thành Thái Tử phi của Đông cung, vẫn còn coi ta là
tiểu nha đầu chải hai búi tóc, đảo quanh chân cô cô ta rồi.
Liễu Chiêu Huấn và Trần Thục Phi đều có chút không nhịn được muốn
cười, Thụy Vương cũng bắt được cơ hội lúc ta xoay người nháy mắt với ta.