Ta làm như không thấy.
Tuy Trần Thục Phi và Liễu Chiêu Huấn thông minh, nhưng đối với thái
tử cũng không hiểu rõ được bao nhiêu, không thể so với Thụy Vương, từ
nhỏ đã cùng nhau lớn lên với ca ca hắn, đối với thái tử cũng hiểu rõ, chỉ sợ
cả Đại Vân, cũng không có ai vượt qua hắn. Hắn gấp gáp nháy mắt với ta
như vậy, chỉ sợ là bởi vì nhìn thấu Thái Tử Gia lúc này đã rất tức giận rồi.
Tuy ta không hiểu được ánh mắt nhìn người, nhưng nhất quyết không
phải là một đứa ngu ngốc, Thái Tử Gia đứng bên cạnh ta, tuy rằng ta vẫn
không nhìn hắn, nhưng thân thể người này lại căng thẳng, hơi thở có chút
phập phồng...... Những động tĩnh này, cũng không gạt được ta đâu.
Tức giận thì như thế nào? Sợ ngươi à!
Bây giờ, Tô Thế Noãn ta đã không còn là một cô nương ngu ngốc chỉ vì
một ánh mắt của Vương Lang ngươi thì khó kiềm chế, hỉ nộ cũng tùy ngươi
thao túng nữa rồi.
Ta không để ý đến Thụy Vương, ra khỏi Bồng Lai Các, liền lên ngự liễn,
Liễu Chiêu Huấn chờ chúng mỹ nhân vây quanh xa liễn của ta, đi theo sau
tọa giá của Thái Tử Gia, từ từ trở về Đông cung.
Theo như lịch thị tẩm thì hôm nay đến lượt Trương Bảo Lâm, nhưng thể
cốt Trịnh Bảo Lâm không được tốt, lúc ở trên đường còn đỡ, vừa mới đến
nơi, liền ho khan không ngừng, vừa ho khan vừa thỉnh tội với Thái Tử Gia,
trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Có lẽ bởi vì hôm nay đã gặp gỡ Hoàng Quý Phi, khiến Lý Thục Viện rất
có cảm xúc, hiếm thấy nàng ta không hề lưu lại mượn cớ câu tam đáp tứ
với Thái Tử Gia, xin cáo lui theo sát phía sau Trịnh Bảo Lâm. Khương
Lương đệ và Mã Tài Tử lưu luyến không rời nhìn Thái Tử Gia mấy lần,
cũng lễ nghi chu toàn với ta rồi cáo lui. Liễu Chiêu Huấn đã sớm chuồn đi