xuống.
Nhưng bây giờ ta đã biết, sở dĩ hắn lộ ra vẻ mặt như vậy là bởi vì hắn
cũng không thật sự thích ta.
Đối với người mà hắn thật sự thích, Vương Lang nhất quyết sẽ không
nổi giận như vậy.
Mà ta, kể từ khi biết rõ chuyện này, Vương Lang sẽ không còn là Vương
Lang nữa, không còn là là người mà ta đã nhìn từ nhỏ đến lớn, vừa yêu vừa
hận......
"Thái Tử Gia có gì phân phó?"
Ta cố đè nước mắt trong lòng xuống, nâng lên nụ cười.
Cô cô ta đã từng nói, "Nước mắt của nữ nhân là một thứ rất hữu dụng.
Nhưng ngàn vạn lần không thể lạm dụng nó, không đến thời khắc cuối
cùng, tuyệt đối đừng nên khóc sướt mướt. Dùng quá nhiều sẽ không còn
đáng giá nữa."
Ta cũng không muốn lộ ra nước mắt của mình vào thời điểm không đáng
giá này.
Dưới ánh trăng, Thái Tử Gia vẫn còn đang ủ dột, tức giận nhìn ta, tâm
tình của hắn đã tuôn ra, bao phủ lấy ta như thủy triều mà không cần ngôn
ngữ nào.Dù sao ta cũng hao tổn tâm cơ, vì Đông cung mà tính toán, đau
lòng hắn thân là thái tử của một nước mà ăn, mặc, ở, đi lại còn không bằng
một tiểu quỷ như Phúc Vương. Ta mưu tính như vậy, nhìn vào trong mắt
hắn, cũng chỉ thấy được ta lợi dụng Khuất Quý Nhân đi một nước cờ,
không đi được, đẩy bà đến tình cảnh khó chịu.
Bỗng nhiên ta lại bị tâm tư của mình dọa sợ.