Hắn dùng giọng điệu như vậy mắng ta hơn nửa canh giờ, lúc ấy tuy rằng
ta làm ra dáng vẻ khiêm tốn lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt
ngào.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, bây giờ nghe hắn nói
chuyện như vậy, ta không những không cảm thấy ngọt ngào chút nào, thậm
chí còn rất muốn thay đổi vị trí đặt của bình hoa trên bàn, gắn lên trán của
Thái Tử Gia.
"Ta vốn là không tốt." Ta thốt ra, mạnh miệng với Thái Tử Gia, "Ta cũng
chưa từng nghe lời, đây là lần đầu tiên Thái Tử Gia quen biết Tô Thế Noãn
ta sao? Tính tình của ta ngài còn không hiểu sao?"
Khuôn mặt của hắn lại dữ tợn thêm mấy phần, thì ra vẻ mặt lạnh lùng
như băng, đã bị ngọn lửa tức giận thay thế được, ta lại kéo kéo làn váy
nhưng hắn vẫn không chịu lấy chân ra.
Ta cũng tức giận, dứt khoát vừa run run chỉ tay vào mép váy đang bị kéo,
vừa kêu, "Tiểu Bạch Liên mau tới đây cởi váy cho ta! Thái Tử Gia thích cái
váy này, ta sẽ để cho hắn ôm ngủ!"
Thái Tử Gia căm tức phát ra tiếng quát trong cổ họng, tiếng bước chân
nhỏ vụn vặt của Tiểu Bạch Liên bỗng chốc dừng lại, ta mãnh liệt xé ra, cuối
cùng kéo váy xuống, nhưng còn chưa cởi hết, Thái Tử Gia đã bắt ta vào
trong tay, nắm bả vai của ta, vẻ mặt dữ tợn nói.
"Tô Thế Noãn, ngươi!"
Tay của hắn thật sự đã nắm được cổ họng của ta trong nháy mắt, tuy rằng
rất nhanh đã buông ra, nhưng vẫn khiến Tiểu Bạch Liên ở sau lưng ta kinh
hô lên.
Ta mới không sợ hắn!