Ai nói lòng ta thương yêu hắn? Thái Tử Gia Long Chương Phượng Thái,
là nhân vật giống như tiên trên trời, làm gì đến phiên lòng ta thương yêu
hắn?
Ta chính là không muốn lấy của hồi môn của mình để nuôi tiểu thiếp của
hắn, ta chính là vô tình vô nghĩa, chỉ cần Đông cung tốt, chỉ cần ta tốt là đủ
rồi, chuyện Khuất Qúy Nhân sống hay chết, Thái tử hắn có vui mừng hay
không thì có liên quan gì đến ta chứ?
Thấy Thái Tử Gia không nói lời nào, ta ngược lại vung lên, vừa sửa sang
quần áo của ta —— chỉ tiếc Thái Tử Gia vẫn không chịu buông mép váy
của ta ra, vừa ngẩng đầu lên, hỏi.
"Thái Tử Gia gọi thiếp thân lại, rốt cuộc có phân phó gì đây?"
Con ngươi của Thái Tử Gia giống như hắc thủy tinh, chớp mắt một cái
cũng không chớp, chỉ nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu, hắn mới mở miệng.
"Tô Thế Noãn, ta đã sớm cảnh cáo ngươi. Bảo ngươi cẩn thận một chút,
đừng chơi đùa quá đáng, lúc nào ngươi cũng cứng đầu cứng cổ có phải
không?"
Lần Thái Tử Gia dùng giọng điệu này nói chuyện với ta cũng đã năm,
sáu năm trước.
Lần đó, ta xé toang của hắn một quyển cổ thư Hồ điệp trang(*) rất trân
quý, lại đổ một chai mực lỏng ở phía trên, sau đó còn chạy tội, cùng hắn
một đuổi một chạy đến bên cạnh hồ Thái Dịch, cố tình dẫm lên rêu xanh, cả
người ngã vào trong hồ thiếu chút nữa đã ngừng thở, muốn Thái Tử Gia tự
mình xuống cứu ta lên, khiến hắn ướt nhẹp toàn thân.
(*): Sách đóng thành cánh bướm