nơi nào không biết, ta cũng không để ý tới Thái Tử Gia, xoay người một cái
đi về Tây điện của ta.
Ta vừa cất bước liền không bước được nữa, ta dùng thêm chút sức, Thái
Tử Gia cũng không chịu buông ta ra, hắn trầm thấp hừ một tiếng, nói sau
lưng ta: "Quay đầu lại."
Ta không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, xoay đầu lại.
Bởi vì người chưa tan hết nên cửa đại điện vẫn mở, ánh trăng lạnh
nghiêng ngã nơi chân trời, rơi vãi ánh sáng bạc đầy trên mặt đất, cùng ánh
nến chiếu rọi trong đại điện, tạo nên quang cảnh như ảo mộng. Mà ở giữa
quang cảnh trong suốt như nước này, Vương Lang đang đứng đó.
Không phải Thái Tử Gia, mà là Vương Lang.
Hô hấp của ta liền tắc nghẹn nơi cổ họng, trong thoáng chốc, lại có chút
nước mắt giùng giằng muốn dâng lên.
Vẻ mặt này của Vương Lang, không phải đã rất quen thuộc sao?
Hắn thích mặc màu đen, cả người mặc thường phục màu đen, Ngũ Trảo
Kim Long giương nanh múa vuốt quanh thân hắn tạo nên khí thế khiếp
người, mà mặt mày hắn lại ủ dột, chân mày khẽ nhíu lên, ở dưới ánh trăng
cau mày nhìn về phía ta.
Từ nhỏ đến lớn, số lần ta chọc giận Vương Lang thật là không thể nào
đếm xuể, cũng chỉ có khi ta thật sự chọc hắn tức giận, thì hắn mới dùng vẻ
mặt như vậy để nhìn ta. Ta đã từng rất thích dáng vẻ này của hắn, ta cho là
chỉ có ta mới có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt này, ta đã từng cho rằng cũng
chỉ tại những lúc đó, trong mắt hắn mới chỉ có mình ta.
Cho dù là hiện tại, gương mặt như vậy đã hung hăng đánh trúng ta như
cũ, gọi một tiếng đã khiến ta đau triệt nội tâm, hận không thể khom người