cùng ngay cả Trần Thục Phi cũng không ngăn cản, thật sự huyên náo đến
hoàng thượng đích thân tới đây mới tách hai chúng ta ra. Sau đó hoàng
thượng đã đuổi Thái Tử Gia đến Giang Nam, Thụy Vương cũng khuyên ta,
‘Phải đưa một người vừa ý vào cung—— để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu
cũng có thể trông coi tính khí của ngươi’!
Lúc ta và Thái tử gia tức giận đều sẽ trở thành người không não, khi đó
Thái Tử Gia đã thắt cổ ta không biết bao nhiêu lần, được xưng là muốn bóp
chết ta —— cũng chính là khi đó năm mỹ nhân Đông cung không biết đến
một mặt dữ tợn này của hắn, thì bây giờ đã không có người mở to mắt, coi
hắn là bảo!
Ta lập tức buông lỏng nắm giữ, mặc cho Liễu Chiêu Huấn kéo ta, sau đó
lại chống nạnh quở trách Thái Tử Gia. "Ngài là một nam tử hán đại trượng
phu, thế mà lại ngược......"
Ta đoán Liễu Chiêu Huấn muốn nói, Thái Tử Gia ngược đãi ta.
Chỉ là, nhìn Thái Tử Gia bị ta cào ra một vết đỏ trên cổ, trán trầy da......
Có thể nàng nói không ra những lời như vậy.
Thay thế vào đó, Liễu Chiêu Huấn quay người lại hung hăng trợn mắt
nhìn ta một cái, xô đẩy ta vào Tây điện.
"Đêm khuya sương nặng, thái tử phi nghỉ ngơi trước đi!" Vẻ mặt của
nàng buộc thật chặt. "Sáng mai, ngài còn phải đi quỳ linh vị đấy!"
Ta rùng mình một cái. "Liễu Diệp Nhi ——"
Lời còn không có lối ra, dưới ánh nhìn chằm chằm của Liễu Diệp Nhi
hóa thành một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Liễu Diệp Nhi thật sự tức giận, lại muốn phạt ta đi quỳ linh vị của cha
mẹ ta.