Thái tử quốc triều, sống hay chết không phải do ta tuỳ tiện nói mà định
ra, lại nói sống chết của thái tử gia, vẫn cùng một nhịp thở với thái tử phi
ta. Ta nói một câu, thật là quá khinh thường rồi.
Chỉ là Liễu chiêu huấn cư nhiên không giáo huấn ta, chỉ vỗ vỗ vai ta, thở
dài một hơi.
“Sự việc của ngài và thái tử gia, ai dính dáng đến xui xẻo của ai ta không
quản. Chỉ là ở chỗ Thục phi nương nương, ta luôn che đậy quá khứ.” Trên
gương mặt bánh bao của Liễu chiêu huấn là nụ cười nhộn nhạo – không
nhiều lắm, nhiều lắm chỉ được bốn, năm phần: “Chỉ là ta lại buồn bực rồi,
giữa ngài và thái tử sao lại đi đến bước này.”
Ta sa sầm mặt: “Bước này bước kia, chẳng lẽ ta và hắn có lúc tương thân
tương ái?”
Từ nhỏ đến lớn, dường như đúng là ta và thái tử gia chưa từng tương
thân tương ái. Lần đầu tiên gặp mặt chấm dứt bằng việc ta ném bùn lên mặt
hắn, sau lần đó, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta vừa vào cung, không đánh một
trận với thái tử gia thì không xong. Mãi đến một lần ta bị thái tử gia đuổi
đến Thái Dịch Trì, hắn mới không động thủ với ta, đổi lại tấn công bằng
ngôn ngữ, mỗi lần đều uy hiếp bóp chết ta.
À, vốn không nghĩ tới cũng không phát hiện, vừa nghĩ thật sự cảm thấy
thái tử gia và hoàng thượng không hổ là phụ tử ruột thịt, cả đời tính tình
chỉnh người, quả nhiên là nhất mạch tương thừa.
Ăn điểm tâm, ta kéo lại kéo, cư nhiên bất kể là cung Thuỵ Khánh, cung
Trọng Phương, cung Lộ Hoa, thậm chí là cung Vị Ương của Khuất mỹ
nhân, cũng không có ai đến tìm ta. Mấy mỹ nhân Đông cung sáng nay cũng
yên tĩnh khác thường: kể từ khi chúng mỹ nhân vào cung, ta chưa từng cãi
nhau với thái tử như vậy, nghĩ đến những mỹ nhân nhi này, tất cả đều bị
doạ sợ - mắt thấy vẻ mặt Liễu Diệp Nhi ngày càng khó coi, ta không thể