làm gì khác hơn là chờ lệnh: “Liễu chiêu huấn, bổn cung muốn đến Từ
Đường ngồi một chút.”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi phạm sai lầm, cuối cùng ta bị phạt đi quét dọn
từ đường, kể từ đó dưỡng thành thói quen. Đợi đến khi cha mẹ qua đời, sau
khi ta và Liễu Diệp Nhi lần lượt vào cung, Liễu Diệp Nhi bố trí một gian từ
đường nho nhỏ ở một góc Đông Cung, thờ phụng bài vị cha mẹ và cô cô ta,
phàm ta làm sai chuyện gì, nàng sẽ phạt ta quỳ ở đó.
Trần Thục phi biết chuyện này, lại còn rất thưởng thức Liễu Diệp Nhi,
gọi nàng đến khen ngợi nửa ngày, nói nàng rất có phong phạm chủ mẫu,
tương lai nhất định không phải vật trong ao…Giống như Liễu Diệp Nhi có
thể giết chết ta, bò đến vị trí thái tử phi.
Chính ta dưới ánh nhìn chằm chằm của Liễu Diệp Nhi, quỳ lạy bài vị của
cha mẹ, lại thắp một nén nhang cho cô cô, mới đưa lưng về phía cửa, nhìn
trên tháp, nhìn về phía cửa phòng đen ngòm ngẩn người.
Đúng vậy, ta và thái tử gia sao lại đi đến bước này?
Thật sự, từ nhỏ giữa hai chúng ta cũng không hoà bình. Ta còn nhớ lần
đầu tiên gặp mặt, ta cho hắn hai nắm bùn…
Nhưng lúc đó, ta rất thích hắn.
Mặc dù thái tử gia có mẫu thân như Khuất quý nhân, nhưng tính tình từ
nhỏ đã lạnh lùng, kiêu ngạo. Lúc hắn bị đưa đến cung Hàm Dương, trên
người chỉ mặc áo ngắn màu vàng tầm thường, lúc ấy ta đang chơi bùn ở
hoa viên nhỏ sau cung Hàm Dương, hình như đang ngồi chồm hổm trên đất
– không nhớ rõ chi tiết, nhưng lại nhớ rất rõ ràng tâm tình lúc đó.
Lúc ấy nhìn Vương Lang, trong lòng ta chỉ nghĩ đến: thì ra trên đời có
người đẹp mắt đến vậy.