không phải cô cô ta thu dưỡng Vương Lang, bây giờ Đông cung là của ai
còn chưa biết đâu! Bằng tính tình chết tiệt của Vương Lang, hắn có thể vui
vẻ đứng lên sao?
Trong lòng Vương Lang cũng chỉ có Khuất quý nhân, ta tốn nhiều tâm
cơ như vậy, không phải vì muốn đè áp một Hoàng quý phi khí diễm, không
để cho nàng ta vọng tưởng vị trí hoàng hậu, để địa vị Đông cung thái tử của
hắn vững hơn một chút.
Thế nhưng hắn chỉ nghĩ mẹ hắn có thể bị uất ức!
Thật sự là mắt ta bị mù mới có thể thích Vương Lang – cũng may, hoàn
hảo! Bây giờ ta đã không thích hắn nữa.
Đột nhiên, ta thấy trên mặt đất có một vệt nước nho nhỏ, càng ngày càng
lớn hơn.
Ta nhanh tay che mắt, không để nước mắt rơi xuống, hít mũi một cái,
nuốt tất cả tư vị khổ sở vào lòng – rồi lại không cẩn thận nuốt nước mắt
vào, ho khan hồi lâu.
Bỗng nhiên, có người đặt một cái khăn vào tay ta, ta vội vàng nhận lấy
lau mũi, lúc này mới hít hít mũi, cảm kích cười: “Nha đầu tốt…”
Nhìn người tới, ta cũng ngây ngẩn cả người: “Còn tưởng rằng là tiểu
Bạch Liên hay tiểu Tịch Mai đưa khăn cho ta, không ngờ người tới là Thuỵ
vương.
Chắc hẳn vì vừa rồi ta ngồi ở ngưỡng cửa, không nhìn thấy hắn đi tới.
“Tiểu Linh Lung.” Ta vội vàng lau mắt: “Sao ngươi lại dùng khăn của nữ
nhân?”