“Ít nghĩ đến một chút, cuộc sống trôi qua tốt hơn.” Thuỵ vương cùng nói
với ta, lại cùng cười lên.”
Hắn cũng vỗ vỗ bả vai ta.
Khi còn bé ta cũng có lúc không được như ý, nói như vậy, lúc bị thái tử
gia đánh tay là không như ý nhất. Mặc dù Thuỵ vương sẽ không vì ta mà
cầu cạnh thái tử, nhưng là sau khi thái tử đánh xong vỗ vỗ vai ta, đồng tình
hỏi ta: “Sau này còn dám tái phạm không?”
Vừa nghĩ như thế, mỗi lần thái tử gia đánh lòng bàn tay ta, ta cũng thật
sự phạm sai lầm…
Bông nhiên ta đang lúc phiền muộn, cũng học Thuỵ Vương, tựa đầu trên
cửa, cảm khái với Thuỵ vương: “Nếu có thể trở lại khi còn bé thì tốt biết
bao?”
Ít nhất khi còn bé, đúng sai đều rất đơn giản, người sai từ trước tới giờ
luôn là ta…ta cũng luôn luôn biết ta thật sự phạm sai lầm.
Thuỵ vương cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ta, hắn gật
đầu một cái, trong giọng điệu cũng có một tia sầu não.
“Thời gian như dòng chảy, một đi không trở lại.” Hắn phụ hoạ ta: “Thật
là ngày đêm không ngừng.”
Ta bỗng nhiên không thể khẳng định, Thuỵ vương thương cảm cùng ta,
có phải cùng một việc hay không.
Thuỵ vương yên tĩnh một lúc, mới hỏi ta: “Thái tử gia không có…”
Hắn so với ta hai mắt còn đen hơn.
Ta nhe răng trợn mắt, rất tự hào: “Ngươi đi xem tôn dung của thái tử gia
một chút, đó mới gọi là đặc sắc!”