Ta vừa bước vào phòng là chạy thẳng lên giường, dáng vẻ như cá chết
nằm im không nhúc nhích, trong đầu tính toán mau chóng hoàn thành
nhiệm vụ -- hoặc tìm cách để Thái Tử Gia chán ghét, căn bản không muốn
làm cho xong chuyện, cho ta về Tây điện ngủ sớm.
Thái tử gia cũng không thèm để ý đến ta, vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách,
ta nằm một hồi cũng cảm thấy thật sự nhàm chán, không thể làm gì khác
hơn là phóng tầm mắt nhìn mấy cung nhân bận rộn chạy ra chạy vào bưng
trà rót nước cho Thái tử gia, đắp chăn mỏng cho ta, đốt hương thắp nến, sau
khi đóng tất cả các cửa cũng lui hết ra ngoài.
Chúng ta cứ duy trì tình trạng như vậy được một lúc lâu, Thái tử gia vẫn
không chịu ngẩng đầu lên! Vẫn thong thả như cũ viết thư của hắn!
Ta hơi mất kiên nhẫn, xoay người ngồi dậy, vừa định bước xuống đất --
"Nằm xuống." Giọng nói lành lạnh của Thái tử gia từ phía sau chồng thư
truyền tới, mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng giọng điệu lạnh nhạt một chút cũng
không mơ hồ.
Ta tức giận, nên cũng không xuống đất, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên
giường, dùng ánh mắt giết hắn.
Trong lúc vô tình, lại bị mê hoặc bởi động tác viết chữ của người này.
Khi Vương lang viết chữ, đều có một thái độ dụng tâm vô cùng đặc biệt,
hàng mi nét mày sắc bén thường ngày sẽ chuyên chú trên tờ giấy, ba ngón
tay cầm bút như cầm hoa, nhẹ nhàng nâng niu, từng nét bút xoay chuyển vô
cùng lưu loát, dứt khoát, mỗi khi dừng bút để suy ngẫm thì hai hàng lông
mày hơi nhíu lại, tạo thành một vết hằn nho nhỏ chính giữa.
Ta nhập môn khá trễ, sáu tuổi mới được phu tử dạy chữ, đi học lại không
chú ý, đến khi mười một mười hai tuổi, cũng mới nhận biết được mấy ngàn
chữ. Mà mấy ngàn chữ này, không có chữ nào không phải do nhìn Vương