Lang luyện chữ mà tùy tiện học được. Khi Vương Lang luyện chữ, cũng sẽ
dạy ta một chút ý nghĩa của câu chữ ghi trên giấy, nhờ vậy mà ta học được
Lâm hà tự, Hoàng đình kinh, còn có một đống văn biền ngẫu.
Có lúc hắn cao hứng lên, còn có thể cầm cổ tay ta, dạy ta viết "Lục y
phủng nghiễn thôi đề quyển, hồng tụ thiêm hương bạn độc thư".
Khi đó ta mới mười một mười hai tuổi, nhưng Vương lang cũng đã mười
ba mười bốn tuổi rồi, chính là lứa tuổi vừa chập chững biết yêu, lúc bấy giờ
nhìn ta cũng không khá hơn một tiểu nha đầu là mấy, nên không biết thời
điểm hắn viết mấy câu thi từ đó là đang nghĩ đến Hồng Tụ của nhà nào.
Càng nghĩ càng bực mình, ta xoay người trên giường im lặng tĩnh tọa,
không nhìn tới hắn.
Một lát sau, rốt cuộc cũng nghe âm thanh Thái tử gia đặt bút xuống. Sau
đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, sau đó nữa hắn ngồi xuống tựa
vào lưng ta.
Ta lập tức xoay người giận dữ nhìn hắn, dùng đến chiêu này cho thấy ta
đã quyết tâm không sợ giằng co với hắn, vả lại trong chuyện này, ta cũng
không cảm thấy mình có thái độ sai quấy. Nói đùa, nếu không xoay người,
hắn không thấy được lại cho rằng trong lòng ta đã nhận sai thì sao, chẳng
qua là không xuống đài được -- chuyện này chúng ta vẫn còn chưa có chơi
xong mà, ta luôn sẵn sàng tranh đi cãi lại với hắn một trận!
Về phần Trần Thục phi và Liễu Chiêu huấn.... Chuyện sau này, sau này
hãy nói đi.
Thái tử gia nhìn ta khí thế hung hăng như vậy, cũng không quá kinh
ngạc, hắn liếc ta một cái, đóng băng khí thế bão táp của ta, buồn bã nói:
"Đưa tay."
Ta nhất thời không kịp suy xét, ngoan ngoãn chìa một tay ra.