Thái tử gia ngay lập tức nắm lấy, không biết từ nơi nào biến ra một cây
thước sắt, hắn ra tay nhanh như chớp, đánh vào lòng bàn tay ta ba, bốn cái,
ta mới biết kêu đau.
"Đáng chết! Đau quá đi!"
Định thần nhìn lại mới phát hiện đó chính là cây thước sắt mà ngày trước
Vương Lang hay dùng để đánh vào lòng bàn tay ta. Ta bất ngờ thốt lên:
"Không phải ta đã ném nó--- sao ngươi có thể tìm ra!"
Vương Lang cười gằn. "Nàng ném, lẽ nào ta lại không nhặt?"
Hắn không đếm xỉa ta giãy giụa như thế nào, lại đánh ta thêm mấy cái,
mới khoanh chân ngồi đối diện với ta, gương mặt cao ngạo chán nản nói.
"Nói, nàng sai ở đâu."
Ta quay đầu đi, cắn môi, không nói.
Vương Lang chưa bao giờ sợ cùng ta chơi trò này, hắn lại đánh ta một
cái, thúc giục: "Nói hay không!"
Cô cô ta đã từng nói, nước mắt là vũ khí sắc bén nhất của nữ nhân,
nhưng cũng đừng quá lạm dụng.... Ôi, thế nhưng cây thước sắt này đánh
người ta rất là đau đó! Ngày trước Vương Lang đánh ta, còn có chút nương
tay, nhưng lần này hắn đã thật sự dùng hết sức, ta đau đến mức nước mắt
không nhịn dược từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ta vừa nức nở vừa lắc đầu: "Ta không nói!"
Động tác của Vương lang đột nhiên ngừng lại, hắn mệt mỏi thở dài, hai
tay dùng sức nắm thật chặt cằm ta, ép ta không có sự lựa chọn nào khác
ngoài việc nhìn thẳng vào mắt hắn.