(*) Thoải mái, không phải lo lắng
Ta cố giữ vững tinh thần, bày ra nụ cười khoa trương, không tim không
phổi nhất với Vương Lang.
"Chàng sợ cái gì." Ta ngẩng đầu, lộ ra tư thế trước đây quen dùng - -
dùng mũi xem thường hắn."Có Tô gia chúng ta tại bên cạnh chàng, ai muốn
làm khó chàng, ta bảo ca ca ta nhân dịp đêm tối lẻn vào, giết cả nhà hắn!"
Thái tử gia lại lộ ra biểu tình vi diệu, hắn dường như rất muốn cười,
nhưng lại sợ cười ra sẽ làm ta thói quen bộ dáng thô lỗ như thế, cho nên ý
cười hóa thành một tiếng ho nhẹ.
Hắn nhéo cái mũi của ta, khiến ta đau tới mức kêu ầm lên.
"Lời này ta là nói không nên lời." Cuối cùng vẫn là nở nụ cười."Nàng to
gan, nàng tự mình đi nói với Ngô Thận đi”
Cho dù là đối với Thụy vương, cho tới giờ hắn cũng rất ít khi lộ ra ý cười
như vậy.
Nếu nói Vương Lang bình thường giống như là tiên nhân băng lạnh, nói
chuyện làm việc đều lạnh như băng, cho dù đẹp, nhưng dường như quá xa
cách. Nhưng mà khi hắn cười rộ lên liền dường như tiên nhân về tới nhân
gian, trên mặt thậm chí còn có hào quang nở rộ, khiến cho ta không dám
nhìn thẳng.
Ta lắc đầu, cực kỳ thần khí: "Sợ cái gì, ta nói chính là ta nói, lời này
chẳng lẽ ta cũng chưa từng nói hay sao?"
Trên mặt Thái tử gia lại lộ ra từng đợt ý cười, hắn không sốt ruột đi, mà
để tay trên vai ta, chậm rãi dùng lực, để ta dựa vào lòng hắn. Đôi tay hắn
chầm chậm tìm hai tay ta, bắt đầu từng chút từng chút xoa hai tay sưng đỏ
của ta.