Tình cảnh này vốn là cực kỳ ý hoạ tình thơ, chẳng qua hai quầng thâm
dưới mắt ta lại rõ ràng như thế, bây giờ nắng càng lúc càng to, nơi này dần
dần nóng rát, vì thế ta phối hợp một phen, thuận tiện vặn vẹo người, nhắc
nhở Thái tử."Chẳng phải chàng còn phải đi tìm Ngô Thận sao?"
Thái tử đột nhiên cắn lỗ tai ta một miếng, hắn thấp giọng nói, "Không
vội, đến lúc ăn cơm chiều, ta lại đi tìm hắn."
Hắn dừng một chút, rồi lại nói chậm rì rì, "Nàng có biết Ngô Thận ăn rất
ngon không? Lần trước ta đến phủ hắn ăn cơm, đã ăn chân giò chưng rựou
của Ngọc Hoa Đài, Thiên lý thiền quyên của Tiểu Mạn lầu..."
Ta nhất thời giận dữ, hung hăng giẫm Thái tử giamột cước, "Vương
Lang, chàng chỉ biết bắt nạt ta!"
Lời nói ra miệng, lại cảm thấy chính mình nói không đúng, giữa ta với
Vương Lang, có lẽ luôn luôn chỉ có ta bắt nạt hắn.
#
Vài ngày tiếp đó, buổi sáng ta đi thỉnh an Hoàng thượng xong, sau đó trở
về Đông cung, thảnh thơi mà trôi qua những ngày tháng của ta.
Có lẽ bị chấn động vì biểu hiện của Hoàng thượng, cả bốn mỹ nhân của
Đông cung đều yên tĩnh, ngay cả Trịnh Bảo Lâm cũng không mời thái y,
mà là im hơi lặng tiếng ở mấy gian thiên điện phía sau Đông cung qua ngày
tháng của chính mình. Khương Lương đệ vẫn thường xuyên đến trước mặt
ta thỉnh an, nhưng gần đây Thái tử gia vô cùng bận rộn, nàng đến vài lần
không gặp được, cũng thất vọng mà quay cái ổ nhỏ của mình.
Liễu Chiêu huấn lại bận rộn điều động toàn bộ người bên ngoài tới nắm
bắt động tĩnh của Mã tài tử, hận không thể thu hết nhất cử nhất động của
Mã tài tử vào mắt. Còn hiếm thấy là nàng chưa tới phiền đến ta, khuyên
nhủ ta tranh thủ cơ hội bồi bổ, cố gắng mang thai trong tháng này vân vân.