Lại qua vài ngày, vào hạ tuần tháng năm, Hoàng quý phi đột nhiên phái
người tặng cho Đông cung mấy xe bạc tới.
Bà ta từ khi qua Đoan Ngọ, vẫn bị bệnh hơn mười ngày gần hai mươi
ngày, xem ra cuối cùng cũng bỏ được thứ yêu thích.Thái tử gia lúc ấy đang
nghỉ ngơi ở Đông điện, ta cùng Liễu chiêu huấn đang chơi Thăng quan đồ,
theo thường lệ là thua uống rượu. Hoàng quý phi có ban cho, đương nhiên
về tình về lý,vợ chồng hai chúng ta đều phải đi ra tạ ơn, ta đành tiện tay
khoác một cái áo choàng, lại cố gắng dùng quạt tròn che khuất gương mặt,
tránh cho bị cung nhân cung Trọng Phương nhìn thấy hai má hồng hồng.
Cung nhân Hoàng quý phi phái tới cũng không chú ý tới ta lắm, mắt to
liếc không ngừng, chỉ là nháy mắt với Thái Tử Gia."Đây là Hoàng quý phi
nương nương săn sóc Đông cung, đưa bạc cho ngài, trợ cấp mọi người
Đông cung sử dụng.”
Vừa nói, Liễu chiêu huấn một bên chỉ huy cung nhân đem bạc khuân vác
vào chính điện.
Nàng còn không ngại khổ ngồi xổm xuống, cẩn thận đếm số lượng bạc,
nhanh chóng giơ ngón tay tính toán một hồi, mới cười nói."Oa, năm ngàn
lượng, Hoàng quý phi nương nương thật sự là hào phóng."
Có lẽ là do uống một chút rượu, ta không nhịn được lớn tiếng cười rộ
lên."Nhiều bạc như vậy cơ à, dùng như thế nào cho hết!"
Hoàng quý phi cả đời này đều keo kiệt tiền bạc, nhắc tới cũng thật kỳ lạ,
lúc cô cô ta còn sống, cho dù là khắc khổ chính mình hơn nữa, cũng không
hề khó các phi tần trong cung. Ta thật không hiểu bà ta làm sao coi trọng
tiền bạc tới mức ấy.
Phân lệ một năm của Thái tử gia là hai vạn lượng bạc, đây chỉ là tiền tiêu
vặt của hắn; ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn luôn có khoản riêng. Không chỉ nói một
vạn lượng bạc của ta, còn có phân lệ của các mỹ nhân Đông cung, bà ta