không biết xấu hổ chỉ chi ra hai ngàn lượng cho Thái tử dùng, Hoàng
thượng bóp chặt cổ của bà ta, cũng chỉ phun ra năm ngàn lượng.
"Hoàng quý phi nương nương thật nên làm tại bộ hộ mới đúng." Ta
nghiêm túc nói cho mọi người."Nếu không chẳng phải là lãng phí sở trường
quản lý tài sản của người?"
Mấy cung nhân cungTrọng Phương đều vô cùng khủng hoảng nhìn ta,
Thái tử gia lại lộ ra biểu tình muốn cười không cười, hắn chắp tay chu toàn
lễ nghĩa với mấy cung nhân: "Vất vả các vị rồi."
Liễu chiêu huấn đi tới nhét cho mỗi người chút bạc, rồi dùng thân hình
chính mình, chặn ánh mắt của mấy cung nhân, đưa các nàng ra ngoài gian
phòng. Thái tử gia xoay người quơ quơ tay áo, kêu A Xương giúp đỡ Liễu
chiêu huấn, đem bạc thu được cho vào nội khố của Đông cung chúng ta, lại
hỏi ta, "Hiện tại bạc tới rồi, nàng định làm như thế nào?"
Ta đảo mắt - - khẩn trương lại nuốt xuống cái ợ hơi rượu."Trước tiên làm
cho ta toàn quần vàng áo ngọc, mặc đi cung Lộ Hoa dọa biểu cô một phen,
rồi đem quần vàng áo ngọc đó bán đi, bạc đổi hết thành món Lục Nhân
Trầm của Ngọc Đường Xuân, mua hơn chục cái chân giò, hầm món chân
giò hầm đậu uống rượu.”
Đáy mắt Thái tử gia hiện lên nụ cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm
mặt thẩm vấn ta, "Nàng lại uống bao nhiêu rồi?”
Ta cùng Liễu chiêu huấn có một điểm bất đồng lớn: Liễu chiêu huấn mê
rượu, nhưng mà tửu lượng tốt.
Ta cũng mê rượu, nhưng ta uống một chén, có thể uống say, lại uống đến
một vò, chỉ sợ cũng là say.
Ta híp mắt cười với hắn, giơ con số: "Hai bình mà thôi. Vương Lang,
chàng cũng uống chứ?"