Đến buổi tối, ta đi đến Đông điện, sau khi cùng Thái tử gia xong xuôi
chính sự... ta thường là đã ngủ thiếp đi. Không có cách nào, con người ta
trời sinh phản nghịch, càng là chuyện tất cả mọi người buộc ta làm, ta lại
càng không thích làm.
Lại nói, cũng không phải nói năm ngày này không làm, thì lúc khác
không thể làm được.
Thái tử gia dường như cũng không để ý lắm, chỉ là bị ta làm ầm ĩ, hắn
ngủ cũng không sâu, ta lại hay xoay người, thường xuyên nửa đêm bị hắn
đẩy tỉnh, "Lại xoay nữa ta sẽ đạp nàng xuống đất.”
Có một buổi tối, hắn còn dùng chăn mỏng trói ta thành cái bánh chưng,
dường như như vậy có thể khiến ta không động đậy nổi.
Được lắm! Ta cố tình đợi cho hắn ngủ say, mới bắt đầu khổ sở nhúc
nhích trong lòng hắn, mạnh mẽ mà làm hắn tỉnh thêm mấy lần.
Năm ngày thị tẩm tháng này kết thúc, sát ý của Thái tử gia đối với ta là
đã có thể tăng thêm một tầng.
Tháng này còn tốt, hắn nhiều việc, quá bận rộn tiếp xúc với mấy người
học sinh cùng Ngô học sĩ,vừa bận sai mấy người có thể làm việc trong phủ
Thái tử đi các nơi điều tra thời tiết, định chứng minh với Ngô học sĩ và văn
thần, Đại Vân vẫn chịu được quãng thời gian kho trống một tháng. Đợi qua
vụ mùa thu hoạch năm nay, trong kho lúa chắc chắn có lương thực rồi.
Năng lực cá nhân của Thái tử giaquả thực là có một chút, công phu bên
ngoài lại làm được cực kỳ đúng chỗ, xem ra phen bận rộn này, toàn bộ là vì
việc công. Hoàng thượng hiếm khi khen ngợi hắn vài câu, nói hắn "Càng
lúc càng giống lão tử ta rồi.".
Ta cảm thấy đây là khen ngợi, tuy có rất nhiều người đều cho rằng đây là
châm biếm...