một câu: "Ngày trước, khi lão tử còn ở Triêu Dương cung, ngay cả Miêu thị
đều phải ngả ra đất mà nghỉ trong đại điện!"
(*): Nhìn với cặp mắt khác xưa
Đường đường là Hoàng Quý Phi, năm đó là thiếp của thái tử, thế mà lại
luân lạc tới nỗi phải ngã ra đất mà ngủ trong đại điện......
Dường như Hoàng thượng cũng cảm thấy nói ra những lời như thế, rất
tổn hại mặt mũi của mình, ông ngượng ngùng nói, "Được rồi, Triêu Dương
cung trống không cũng là trống không, bảo người của Tông Nhân phủ đến
tu sửa lại, tháng sau, sẽ để cho năm mỹ nhân vào định đoạt."
Lại ý vị sâu xa nhìn ta một cái, gõ gõ lỗ mũi của ta, nói: "Bây giờ đã vui
vẻ chưa?"
Ta vuốt lỗ mũi cúi đầu, không dám nói gì nhiều nữa. "Vẫn là dượng cưng
chiều Tiểu Noãn."
Dượng ta cũng thật sự là rất cưng chiều ta.
Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho ông không có bậc thang để
xuống ở Bồng Lai Các, thiếu chút nữa phải thực sự bóp chết sủng phi nhiều
năm qua của mình, ông nhìn thấy thái tử đã đánh lòng bàn tay ta, thế nhưng
không tiếp tục mỉa mai ý của ta nữa.
Tu sửa Triêu Dương cung xong, lúc đầu ta vốn không có ý an bài Mã Tài
Tử và Lý Thục Viện, chỉ muốn an bài Trịnh Bảo Lâm và Chiêu Huấn qua
Triêu Dương cung ở, ít nhất chỗ đó rộng rãi một chút, cũng có vẻ ta đối xử
với đám Tần phi hòa khí rộng lượng. Không ngờ hoàng thượng tự cho là
nhìn thấu tâm tư của ta, làm một người có tình, mở miệng muốn đuổi năm
người đến Triêu Dương cung.