Nếu đổi lại để thái tử làm hai chuyện này, sợ rằng hoàng thượng sẽ giận
tái mặt tới mức đánh hắn, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, làm việc không ra gì rồi.
Ta vẫn có chút không nhịn được, thừa lúc hoàng thượng cúi đầu uống trà,
nhanh chóng nhìn thái tử một cái như kiểu khoe khoang, bày tỏ khi ở trước
mặt hoàng thượng, ta được cưng chiều hơn hắn nhiều.
Khi còn bé ta không hiểu chuyện, chỉ thích ở trước mặt hắn khoe khoang
hoàng thượng cưng chiều ta, ngoài mặt Thái Tử Gia làm như không để ý,
nhưng bên trong hình như khá là ghen tỵ, phàm là sau khi ta khoe khoang
như vậy, lúc nào hắn cũng có thể tìm ra biện pháp, để cho ta gây họa, sau
đó sẽ bị người nào đó bắt tại trận.
Ta càng nhớ trước kia lại càng thấy, tuy rằng ta hèn hạ, nhưng Thái Tử
Gia cũng không phải là cái gì tốt.
Hoàng thượng lại cùng thái tử nghiêm túc tham khảo quốc sự một phen,
theo thái độ của Ngô học sĩ, nói đến tình trạng hiện giờ của Bắc Cương, kết
luận là: tất cả đều ở trong dự tính, không có chỗ nào đặc biệt đáng giá để
thảo luận. Thái độ của Ngô học sĩ đang dần dần yếu đi, nhìn vào chiều
hướng này, trong tháng sáu hắn sẽ gật đầu, tháng bảy vận chuyển lương
thực ra tuyền tuyến, trong tháng tám, các nơi thu hoạch vụ thu d/đ"l;q"d sẽ
nhập vào kho, ca ca đánh một trận quyết chiến, hết thảy đều thuận lợi,
tháng mười tháng mười một, nữ người Kim sẽ phải tự mình nội loạn. Mùa
đông năm nay tốt nhất là lạnh thêm một chút, tổn thương đến nguyên khí
của bọn họ, đến đầu mùa xuân lại đánh một trận nữa, sau mười năm, nữ
người Kim cũng sẽ không còn nên hồn nên vía nữa rồi.
Chờ thái tử nói xong, hoàng thượng gật đầu một cái, liền đuổi chúng ta
đi Trọng Phương cung thỉnh an. "Hoàng Quý Phi gần như đã hoàn toàn hết
bệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy trở lại như trước kia, mỗi sáng sớm
đi Trọng Phương cung một lần đi."