Thái tử vẫn bất động như cũ, khép mi buông mắt, thật là một chút cũng
không nhìn ra khói lửa.
Cảnh đời người này tương đối phức tạp, từ nhỏ đã biết động tâm nhẫn
tính, lại bị một ác bá như ta lấn áp thành quen, chút thủ đoạn này của
Hoàng Quý Phi chỉ có thể gãi ngứa, thậm chí còn ngại lực độ cũng không
đủ lớn.
Nhưng mà ta lại không giống như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, ta thật sự chưa từng bị chọc tức như vậy.
Ta ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Phúc Vương một cái, nụ cười trên
mặt Phúc Vương đột nhiên không thấy tăm hơi, hắn lộ ra chút sợ hãi.
Vẫn hiểu được sợ, xem như không ngốc.
Ngay cả Hoàng Quý Phi nhìn thấy nét mặt của ta, cũng sợ hết hồn, lộ ra
vẻ kinh sợ, sắc mặt mơ hồ cũng có ý sợ hãi.
Thái Tử Gia chợt ho khan một tiếng, hòa khí hỏi Phúc Vương, "Dạo này
có chuyên tâm lên lớp không?"
Phúc Vương như trút được gánh nặng, không dám nhìn thẳng vào mắt ta
nữa, quay mặt qua chỗ khác, cung kính mà trả lời thái tử, "Chuyên tâm."
Vẻ mặt huynh hữu đệ cung(*).
(*): Mô tả tình thương và tôn trọng lẫn nhau giữa anh em.
Hoàng Quý Phi cũng cười hỏi ta, "Nhận được bạc chưa?" Một câu đã
chuyển đề tài đi.
Ta nói cho Hoàng Quý Phi, "Sáng nay đã thương lượng với phụ hoàng,
định tu sửa lại Triêu Dương cung, mua thêm một ít gia cụ bày biện trong