Lại nói, ta cũng chưa từng yêu cầu Vương Lang không được chạm vào
nữ nhân khác. . . . . .
Cũng không đúng.
Hình như trước kia ta đã từng yêu cầu Vương Lang. . . . . .
"Không cho chàng nhìn nữ nhân khác!" Lúc ấy hình như ta đã uống một
chút rượu, dđle^quydon, hoặc là đang rất tức giận, cho nên giọng điệu thô
lỗ không khác gì Khuất Quý nhân.
"Cung nữ cũng không cho?" Vương Lang lúc ấy còn trêu chọc ta.
"Không cho, nhất luật không cho." Ta còn véo véo cằm của hắn, bị hắn
cau mày đẩy ra. "Đợi đến khi ta mười lăm tuổi, ta sẽ xin cô cô hạ chỉ, gả
chàng vào Tô gia chúng ta, làm tướng công của ta. Chàng chỉ cần nhìn nữ
nhân khác một cái, ta liền móc mắt chàng, đụng nữ nhân khác một cái, cho
dù chỉ bằng một đầu ngón tay, ta liền chặt tay chàng . . . Chàng chỉ cần nhìn
ta, nhìn một mình ta!"
Đoạn đối thoại này đột nhiên nhảy vào trong đầu ta. Âm thanh mãnh liệt
của ta, thậm chí còn giống như đang vang vọng trong lỗ tai ta.
Đúng là lạ thật.
Ta thật ra cũng không nhớ rõ đã nói những lời này với hắn lúc nào.
Nhất định là lời của rượu, bởi vì ta còn muốn hắn gả vào Tô gia, lời này
vào những lúc tỉnh táo ta dĩ nhiên sẽ không nói ra miệng. Nhưng ta cũng
không nhớ rõ bao nhiêu lần ta đã nói những lời như thế trong cơn say lúc ở
cùng Vương Lang, trên thực tế ta căn bản cũng rất ít cùng hắn uống rượu,
chung quy sau khi ta được mười ba tuổi, liền bị biểu cô đón vào trong cung,
nên rất ít cơ hội cùng Vương Lang ngồi xuống uống rượu với nhau. . . . . .
Bất quá cũng chỉ có mấy lần. . . . . .