Không phải Vương Lang chỉ ra, ta chắc cũng không ý thức được điều
này.
"Chẳng lẽ nàng lại cãi nhau với Khuất Quý nhân?" Hắn vừa nói vừa nhìn
ta từ trên xuống dưới, dường như rất sợ ta lại đi cung Vị Ương gây sự với
Khuất Quý nhân.
Ta liếc hắn một cái.
"Không có." Ít lời mà nhiều ý trả lời hắn, ta vẫn còn đang ngẫm nghĩ về
đoạn đối thoại gữa ta và Vương Lang, rốt cuộc chuyện đó đã xảy ra khi
nào.
Nét mặt Vương Lang càng kỳ quái, hắn thậm chí còn nâng cằm ta lên để
dễ dàng quan sát nét mặt của ta.
Ta để mặc hắn nhìn, thuận tiện nhìn chằm chằm nóc nhà, tiếp tục suy
nghĩ.
Đến khi ta phục hồi tinh thần, mới phát hiện Vương Lang đã chăm chú
nhìn ta rất lâu, hơn nữa trong ánh mắt còn có chút lo lắng nhàn nhạt.
Với tính cách của hắn, có thể có một chút lo lắng nhàn nhạt, đã xem như
là quan tâm ta.
Ta bỗng chốc có chút cảm động, đành phải chủ động giải thích: "Thái tử
gia cũng biết, Quý nhân vẫn rất quan tâm đến con thừa tự của chàng. . ."
Chỉ một câu này thôi, trên mặt Thái tử gia liền hiện ra mấy phần sáng tỏ,
hắn buông tay ra, vỗ vỗ vào mặt ta rồi nhàn nhạt nói: "Chuyện như vậy
cưỡng cầu cũng vô ích, tùy duyên đi."
Sau đó nhanh chóng thay đổi đề tài thương lượng với ta. "Nếu nàng
muốn mở cửa cung Triêu Dương, ta thấy không bằng thuận tiện sửa lại bức