tường cung Triêu Dương, tránh cho thái giám cung nhân ra ra vào vào quá
mức tùy tiện. . . . . ."
Ta lập tức ngăn hắn lại: "Yêu cầu của ta đúng là có chút tùy tiện! Chuyện
này, chàng không cần phải lo."
Thái tử gia nhìn ta với một ánh mắt bày tỏ không hiểu, ta cũng không có
ý muốn giải thích.
Thái giám cung nhân ra vào không tùy tiện, rất nhiều việc, cũng sẽ
không được phát sinh trong điều kiện thích hợp.
#
Mấy ngày sau đó, ta vẫn rất an phận, thậm chí ngay cả rượu cũng không
uống.
Ta bắt đầu suy tính hai vấn đề.
Vấn đề thứ nhất: lời nói kia rốt cuộc chỉ là phán đoán của ta hay là
chuyện lạ có thật, nếu có thì phát sinh vào lúc nào, sau lời nói đó chúng ta
đã làm cái gì.
Vấn đề thứ hai: Vương Lang đến cùng có phải có một chút thích ta hay
không.
Vấn đề thứ nhất đừng nói là nói cái gì, nghĩ ra được chính là nghĩ ra
được, không nghĩ ra chính là không nghĩ ra. . . . . . Không nhớ nổi, ta cũng
không có cách nào khác.
Vấn đề thứ hai lại rất đáng hao hổn một chút tâm tư.
Vương Lang có phải đã từng có một chút thích ta, ta cảm thấy được, có
thể lắm.