Chúng ta dù sao cũng cùng nhau lớn lên, ta tuy rằng có hơi bá đạo, lại
ương ngạnh, lại ngây thơ, lại nông cạn, nhưng là thanh mai trúc mã, ngay
cả Thụy vương như vậy cũng là người bị ta khi dễ mà lớn lên, cũng cố gắng
nhớ đến tình nghĩa của chúng ta mà đối xử với ta rất tốt. Vương Lang có
hơi thích ta cũng là lẽ thường tình của con người.
Nghĩ kỹ một chút, hắn đối với ta quả thật cũng không tệ.
Khi còn bé cha mẹ ta ở bên ngoài đánh giặc, cô cô liền đón ta vào cung,
Vương Lang cũng vừa tới cung Hàm Dương được một hai năm, chúng ta
ngụ ở bên trong thiên điện, một đông một tây, hai gian nhà chỉ cách một
gian nhà chính.
Buổi tối, lúc không có người, ta thường chạy đến phòng hắn ngồi chơi,
năn nỉ hắn kể cho ta nghe chuyện ngày xưa Khuất Quý nhân giết heo. Ta
cũng nói cho hắn biết chuyện xưa của Tô gia. . . . Rất nhiều lần ta ngủ thiếp
đi rồi được dưỡng nương ôm trở về phòng ngủ.
Nghĩ đến chuyện này, hắn mặc dù đối với ta rất là thiếu kiên nhẫn, nhưng
lại bị ta quấn lấy không buông, cũng sẽ nói một hai chuyện xưa để lừa gạt
ta .
Đến khi ta lớn hơn một chút, hắn bắt đầu đi học, ta cũng thường xuyên
đến Tử Quang Các tìm hắn chơi, hoặc khi hắn đang học bài trong thư
phòng nho nhỏ của hắn, lôi kéo hắn. "Đừng có lúc nào cũng học như vậy,
cũng nên chơi với ta nữa chứ!"
Mặc dù thường xuyên uy hiếp xé một hai quyển sách của hắn, cũng sẽ bị
hắn đánh vài hèo, nhưng hắn cũng sẽ bó tay mang ta đi chơi . . . .
Nhưng đó cũng chỉ là những câu chuyện khi còn bé, có thể cũng không
đếm nổi.