Lúc mười ba tuổi, chẳng lẽ ta đã muốn gả cho Vương Lang rồi sao? Ta. .
. . Ta không đến nỗi mặt dày vô sỉ như vậy chứ?
Lại nói, ta đây rõ ràng say rượu nói hưu nói vượn, những lời ta nói,
chẳng lẽ Vương Lang sẽ cho là thật sao? Sau khi ta say rượu, cũng không
chỉ nói những câu này không thôi, ta cũng thường xuyên nói muốn giết chết
toàn bộ người Miêu gia -- ta thấy Vương Lang cũng đâu có ý đi giết Hoàng
Quý phi.
Ta ôm đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân thong thả trở về Đông cung.
Vương Lang hôm nay cũng không ở lại phủ Đại Học sĩ ăn tối, mà trở về
cùng ta ăn bữa cơm rất khó nuốt của ngự thiện phòng.
Công công ta chỉ dụng tâm đến mỹ sắc, bữa ăn hàng ngày tất nhiên
không coi trọng lắm, không thể so sánh với tiền triều một bữa cơm có thể
lên đến bảy tám chục món, ta và Thái tử cũng chỉ dừng lại ở hơn hai mươi
món ăn, có thể nói đó chính là tiêu chuẩn của một gia đình đại hộ.
Mấu chốt là chất lượng món ăn cũng không tốt lắm, Ngự thiện phòng
vốn cách khá xa, rất nhiều món ăn nóng khi được đưa tới đều phải dựa vào
thiết bàn để giữ ấm, thí dụ như những món chiên giòn thì phải ăn khi chúng
còn nóng giòn mới ngon, nhưng khi chúng được đưa đến Đông cung, thì
còn giòn cái gì nữa chứ, ăn không giống như dây thun luồn quần là may rồi.
Vương Lang từ nhỏ đã ăn những thức ăn như vậy của Ngự thiện phòng
mà lớn lên. Ta và Liễu Chiêu huấn khá hơn một chút, nói thế nào năm đó
cũng đã từng nếm qua, đã từng gặp qua-- haiz, Liễu Chiêu huấn vừa được
ra ngoài lễ Phật đã ăn uống vô độ, ta thật sự cũng không thể trách nàng,
chính bản thân ta cũng muốn ra ngoài lễ Phật nha, ôi. . . . .
Ta vừa ăn cơm vừa suy nghĩ đến đoạn đối thoại xưa kia, thật sự hiếm
thấy nghiêm chỉnh ăn cơm không làm phiền Vương Lang như vậy.