Công công (bố chồng) ta lắm lúc cũng thật là hài hước!
Chỉ là, Thái tử mặc dù theo quy củ, nhưng lại không thể chịu nổi ta nói
quy củ với hắn. Mỗi lần ta nói quy củ, hắn đều phải tức giật tới miệng méo
mắt lác, hận không thể nhào lên người cắn ta một phát. Lần này cũng
không ngoại lệ, hắn tức giận cả khuôn mặt tuấn tú, cầm lấy gương mặt ta
lắc lắc: “Nàng gọi Liễu Chiêu huấn vào cung, ta cũng không nói gì, nhưng
nhìn xem hình dáng nàng ta như thế, nàng.. nàng còn…”
Thái tử rất ít khi bị tức giận tới mức ngay cả xưng hô cũng quên, nàng
nàng ta ta như vậy. Tâm tình ta thật tốt, cười: “ Thái tử gia thế là không biết
rồi. Diện mạo mượt mà chính là phúc tướng, sinh con dưỡng cái, đặc biệt
thích hợp. Ngài thân là Thái tử một nước, là rồng là phượng, theo lý ra là
không nên ham nữ sắc, vì nối dõi tông đường nên phải sắp xếp lễ Chu công
như thế này. Lý Chiêu huấn châu tròn ngọc sáng, cao thượng hiền thục, quả
thực là lương phối…”
Ở trong cung sống đã lâu, ta cảm giác lời nói của ta cũng có văn phong
đặc sắc. Dù sao nói cái gì cũng dùng cụm từ bốn chữ nói ra, cảm giác vô
cùng trang trọng, suy nghĩ kỹ càng rồi, cũng rất là dễ làm cho thái tử nổi
điên.
“Đủ rồi!” Thái tử gầm lên, vừa cười vừa cởi áo: “Bổn vương hôm nay
trước hết lấy nàng khai đao! Lên giường!”
Ta đang muốn nói không, lai thấy hơi giả tạo. Nói gì thì nói, cũng làm vợ
chồng mấy tháng rồi, chuyện vợ chồng cũng không phải không quen thuộc.
Nhưng nếu nói được, lại quá mức đáng khinh rồi, vì thế ta cũng không nói
không được, cũng chẳng nói được, chỉ lặng lẽ giúp Thái tử cởi bỏ áo ngoài.
Sau đó, Thái tử đứng lên, cầm lấy cốc trà, vừa uống vừa hừ: “Về sau hai
ngày ở chỗ Liễu Chiêu huấn, liền là về chỗ nàng. Tô Thế Noãn, nàng dám
nói một tiếng không- ta sẽ phế bỏ cái miệng này của nàng!”