Ta không tin Thái tử có thể nhịn được phế miệng của ta.
“Điện hạ đây là trông mặt mà bắt hình dong rồi. Liễu Chiêu huấn hiền
lương thục đức, tao nhã lịch sự, cũng không kém gì so với mỹ nhân khác…
A, Thái tử gia, ngài làm gì thế?”
Kết quả trên môi ta liền có một vòng dấu răng, sưng lên hai ba ngày
không thể gặp người. Từ đó về sau, hai ngày thị tẩm của Liễu Chiêu huấn
liền quy về danh nghĩ của ta.
Thái tử vì trả thù ta, còn đặc biệt tới chỗ Thái y điều tra ngày đó của ta.
Đem hai ngày ta thị tẩm đổi thành vào năm ngày giữa hai chu kỳ của ta. Có
thể thấy được, người này dụng tâm quá mức hiểm ác, cũng không muốn
cho ta sớm ngày mang thai con cháu hoàng gia.
Hoàng quý phi biết chuyện này, mừng rỡ tới mức ngày đó ăn nhiều hơn
hai chén cơm, cùng với đó, mấy ngày gặp ta, gương mặt cũng cười đến là
vui mừng.
Ta trở về liền đem mấy ngày thị tẩm của Lý Thục viện điều tới phía sau
ta. Thái tử gia đã chinh phạt năm ngày, vốn cũng là nên nghỉ ngơi một chút.
Cho nên Lý thục viện từ đó thấy ta, trên mặt lúc nào cũng như là thêm hai
cân thịt heo, khóe miệng này, thế nào cũng cười không nổi.
Thật tiếc, đúng ra là ta không hề ghét Lý thục viện, thậm chí còn có chút
thích nàng.
Được rồi, cho dù ta không thích Lý thục viện, nhưng ta cũng không thể
nào ghét nàng ta.
Loại tiểu cô nương thất tình lục dục đều treo lên mặt như Lý thục viện,
Tô Thế Noãn ta đây thấy nhiều rồi. Nhớ năm đó trước khi vào cung, ta
mượn danh nghĩ Vương phủ oanh tạc khắp các công hầu, người Kinh thành