Ta đã sớm nói qua, ta đã không thức thời, lại còn không tinh xảo đặc sắc,
cho nên Thái tử gia không vui, ta liền coi như không thấy.
“Tạ Thái tử gia khích lệ!”
Tẩm điện của ta đã dọn dẹp xong, ta xốc lại quần chéo, đứng dậy cáo lui:
“ Thái tử gia yên tâm đọc sách, thiếp thân xin cáo lui trước.”
Mới đi được một bước, bước chân của ta liền không di chuyển được nữa.
Khương lương đệ vốn là đang đắm đuối đưa tình nhìn Thái tử, đột nhiên
nhìn thấy ta không động nữa, ánh mắt nàng ta, cũng hướng về phía ta.
Ánh mắt của hai người chúng ta rơi vào gấu váy giang sơn gấm vóc dưới
sàn nhà.
Một chiếc giày mũi đen thêu hình hoa văn mây sợi bạc, vững chắc dẫm
lên góc váy thêu sợi vàng long lanh rực rỡ.
Thái tử gia cầm sách lên, nhìn vô cùng xuất thần, ngón tay thon dài từ từ
gõ lên bàn nhỏ, khóe miệng mỉm cười, dường như hoàn toàn chìm đắm
trong sách.
“Thái tử gia, ngài đạp vào váy của nương nương rồi!” Khương lương đệ
tốt bụng nhắc nhở Thái tử.
Khương lương đệ ơi là Khương lương đệ.
Ta lắc đầu thở dài trong lòng.
Chuyện hầu hạ tối nay, lại không xong rồi phải không?
Thái tử gia ho nhẹ một tiếng, chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt đất, làm
ra vẻ chợt nhận ra.