chiếc áo cũng ngăn không được. Mặc dù nàng ta cũng không phải rất đẹp,
nhưng ai cũng phải thừa nhận, người phụ nữ này nhìn rất… ngon miệng!
Ta hơi híp mắt, có xúc động muốn nghiến răng, nhưng mà không vội
phát tác, chờ xem Thái tử gia trước đã.
Ánh mắt Thái tử gia vẫn dính lấy quyển sách kia, chỉ là động tác lật sách,
lại chậm xuống.
Hừ, nam nhân!
Nói ra cũng lạ, nói về độ xinh đẹp, Mã tài tử là cưỡi ngựa cũng không
đuổi kịp Khương lương đệ. Nói về cao ngạo, còn lâu mới đạt tới một phần
vạn của Trịnh Bảo Lâm, bàn về làm ầm ĩ, nói về ầm ĩ hai chữ này, cơ bản là
không so được với Lý thục viện. Trong tứ mỹ nhân Đông cung, Mã tài tử là
đối với ta cung kính nhất, hành động cử chỉ cẩn thận nhất.
Nhưng ta, lại ghét nàng ta nhất.
Không đợi Mã tài tử nói chuyện, ta liền vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch Liên.
“Liễu chiêu huấn đâu sao không thấy?”
Vẻ mặt Mã tài tử nhất thời biến sắc.
Trừ Khương lương đệ còn chưa hiểu rõ sự lợi hại của Liễu Chiêu huấn,
tam mỹ nhân Đông cung ai cũng bị Liễu Chiêu huấn sửa trị rồi.
Thái tử gia cũng khó nén được nụ cười.
Hắn nhìn ta một cái, rồi gập sách vào, đi vào tẩm điện.
“Ái phi mời ngồi, bổn vương đi vào tẩm điện… học bài. Tuy nói Ngô
tiên sinh cáo bệnh, nhưng bài tập cũng không thể bỏ.”