Rồi lại gật đầu với Mã tài tử: “Mã tài tử đến vừa khéo, cùng Thái tử phi
nói chuyện.”
Rồi cứ như vậy đi vào tẩm điện.
Ta cùng Mã tài tử cùng nhau đưa mắt nhìn Thái tử đi vào tẩm điện, rồi
quay lại đưa mắt nhìn nhau.
Hừ!
Ta nhẫn nhịn sự kích động lắm lời, đứng dậy dấu ống tay áo cười một
tiếng: “Mã tài từ từ từ ngồi chơi nhé, Liễu Chiêu huấn cũng sắp tới rồi. Bổn
cung hôm nay dậy sớm, về nghỉ ngơi trước.”
Mã tài tử nặn ra một nụ cười khổ.
“Nương nương đi từ từ!” Nàng ta lễ nghĩa chu toàn, hành đại lễ với ta.
Thế là lộ ra khe ngực sâu hoắm.
Hừ, đắc ý cái gì, kéo kéo một chút, ta cũng có!
Ta không nhịn được ưỡn ngực, hừ một tiếng trong cổ họng, ngửa đầu sải
bước quay về tẩm cung.
Chẳng bao lâu, bên ngoài liền truyền tới âm thanh của Liễu Chiêu huấn.
“Mã tài tử!” Liễu Chiêu huấn xem chừng vô cùng kinh ngạc. “Ngài đây
là có chuyện gì vậy? Ôi chao, thân là tuyển thị của Đông cung, cần phải
thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề…”
Học vấn của Liễu Chiêu huấn rất tốt, vừa mở miệng là có sách vở, Mã tài
tử lớn như vậy rồi, cuốn sách duy nhất đọc qua chỉ sợ chính là “Tố nữ Kinh
tâm”, mà còn sợ là chỉ nhìn tranh minh họa. Vừa gặp phải Liễu Chiêu huấn,
khó khăn lắm mới đủ sức chống đỡ.