Ta vừa thay quần áo vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa ăn vừa cười.
Tiểu Bạch Liên lại đau lòng chép miệng liên tục, ôm lấy vết bẩn trên
chiếc váy giang sơn gấm vóc kia, quả thực muốn lã chã rơi lệ: “Điện hạ
cũng không phải không biết, vết bẩn này là khó giặt nhất. Cái quần này,
chẳng lẽ là phải vứt đi hay sao?”
Tài vật của Đông cung vẫn luôn không nhiều lắm, chỉ bằng chút lương
bổng của Thái tử, cơ bản là không đủ chi tiêu, cố gắng chống đỡ tới tháng 9
coi như là đã không tồi rồi.
Ta thở dài.
Hoàng quý phi cả ngày ăn vàng ăn bạc a, ta đây làm một thái tử phi,
nhưng trong tay lại chẳng có chút bạc nào, quả thực người tội ác chồng
chất, chính là Thái tử phi.
Sự hạn chế của Quốc triều đối với Thái tử vẫn luôn nghiêm cẩn. Lúc
Thái tử nhàn rỗi cũng không thể xuất cung, chỉ có thể đi học ở Tử Quang
các, có rất ít cơ hội tiếp xúc triều thần. Ta đây làm một Thái tử phi, cũng
không thể làm loạn, chẳng có thể làm gì khác hơn là an phận thủ thường,
tiếp nhận sự chỉ dẫn của Hoàng quý phi.
Lòng dạ Hoàng quý phi lại không rộng rãi cho lắm, đối với bổng lộc của
Đông cung lại hay khấu trừ. Ta tuy rằng có của hồi môn, nhưng đối mặt với
chi tiêu khổng lồ, cũng chỉ như muốn bỏ biển…
Quốc triều nhiều năm, nuôi dưỡng các Hoàng tử đều là cả người thanh
quý. Nếu nói Thái tử gia là Thái tử, thế thì đó chính là người thanh quý
nhất trong các Hoàng tử. Nhìn dáng vẻ của hắn, chính là cả ngày hận không
thể mỗi ngày uống gió nằm sương, thổi tiêu dẫn phượng, trên dung nhan
như bạch ngọc, làm gì có chút quan tâm nào vì những thứ thô lậu như gạo
muối?