“Bổn vương vô ý, làm trì hoãn ái phi rồi.” Hắn nói tạ lỗi cùng ta.
Ta chẳng có thể làm gì khác hơn là lại cười trừ: “Thái tử gia nói gì
vậy…”
Sau đó ánh mắt ba người chúng ta cùng hợp lại ở đôi chân của Thái tử.
Cái chân này chẳng có nhúc nhích nào cả.
Khương lương đệ có đần hơn nữa cũng biết là mình đã gây họa, nhất thời
mặt mũi trắng bệch: “Nô tỳ đột nhiên có chút khó chịu..” liền chạy đi mất.
Lúc này Thái tử mới thu hồi chiếc giày, nâng cuốn sách lên, hỏi ta: “Ái
phi lại ngồi lát nữa rồi đi?”
Ta rất muốn nhã nhặn từ chối, nhưng chiếc váy giang sơn gấm vóc này—
nó cũng rất quý giá, ta mang tiếng là Thái tử phi, một năm bốn mùa cũng
chỉ có hai chiếc theo mùa, giặt sạch cũng rất khó khăn.
Ôi, quan trên đúng là khó hầu hạ.
Ta không thể làm gì khác là uất ức mà ngồi vào bên cạnh Thái tử, nhe
răng cười với Thái tử: “Nếu Thái tử thành tâm giữ lại, thiếp thân sẽ ngồi
thêm một lát.”
Thái tử cũng nhe hai hàm răng trắng về phía ta: “Ái phi săn sóc.”
Chẳng bao lâu sau, Mã tài tử tới.
Chắc là nghe nói Khương lương đệ có ý giành ngày thị tẩm của mình,
Mã tài tử vội vàng chạy tới.
Vội cỡ nào chứ? Vội tới mức nàng ta chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu
xanh lá mạ bên ngoài, thêm chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, tuy là nhìn vô
cùng nghiêm túc, nhưng một đường đi vào, bộ ngực nhấp nhô phong tình,