có ai không biết tiểu nữ nhi nhà họ Tô nghịch ngợm, suốt ngày cưỡi ngựa
đi chơi xuân --- chao ôi, tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngông cuồng!
Lúc ấy ta đi du ngoạn chung quanh theo ca ca, lại làm không ít chuyện to
gan lớn mật đối nghịch với các thiên kim tiểu thư. Dù sao không phải là ta
khoe khoang, còn không ai có thể tiêu thụ nổi thủ đoạn của ta. Dù sao các
thiên kim tiểu thư, có rất ít ta tùy cơ ứng biến…hoặc là dùng lời của cô cô
ta chính là: “Làm gì có ai vô lại như con!”.
Lý thục viện ấy mà, xuất thân cho dù cũng cao, vừa nhìn cũng biết là tiểu
thư nhà cao cửa rộng, làm việc quan trọng nhất là thể diện, áp đảo nàng, ta
chỉ cần có chút ý định.
Trinh Bảo Lâm lại vô cùng tâm cao khí ngạo. Mặc dù xuất thân cao nhất,
nhưng suốt ngày thương xuân bi thu, bị gió chút là có thể bệnh cả nửa
tháng. Từ lúc vào cung tới giờ, mỗi lần gặp ngày phải hầu hạ, nhất định sẽ
cáo bệnh. Thái tử nhìn nàng ta cũng như nhìn một người thủy tinh, dường
như đụng một cái sẽ vỡ.
Chỉ có Mã tài tử…
Hừ!
Ta giấu sau tay áo cười một tiếng, liền đem bóng đá lại trên người Thái
tử thôi!
“Thời gian thị tẩm này đã sắp xếp xong cả rồi, Khương lương đệ nếu
muốn có một ngày, cũng không phải là không được, chỉ là phải xem ý tứ
của Thái tử gia rồi!”
Thái tử gia đặt cuốn sách trên tay xuống, đồ trang sức hình bươm bướm
danh quý bị đè ra một vệt, hắn nâng chân mày, âm hiểm nhìn ta.
“Ái phi hiền huệ!”