còn ở đây, ngươi nhớ không, khi còn bé chúng ta thường xuyên nghỉ ngơi ở
Đông điện, đến mùa hè, ta cứ chiếm lấy cái ghế đó không chịu để cho ai.”
Đáy mắt Thụy Vương lập tức hiện chút vui vẻ.
Hắn dài giọng: “Vì kiêng kị, chuyện này, Vương lung đã không nhớ rõ
nữa.”
Người này dù muốn làm tổn thương người ta cũng phải cong quẹo,
không cẩn thận một chút thì chẳng biết được hắn đang khen ngươi hay
đang mắng chửi ngươi.
Ta trợn mắt nhìn hắn: “Tại sao là ngươi tới gọi ta?”
Mặc dù ta không để ý điều này lắm, nhưng dù sao nam nữ lớn cũng có
cấm kỵ, có một số việc vẫn nên để ý thì hơn.
“Mẫu phi đi rồi, cũng mang theo vài tâm phúc, Vương Lung sợ Lục tẩu
ngã lăn xuống đất, cho nên mới tiến vào xem.” Thụy vương cứ nói chậm rãi
như thế: “Quả nhiên là không uổng phí.”
Mặt ta ửng hồng. Chuyện của mình mình tự biết, vừa rồi quả thực suýt
nữa thì ngã lật ra đất. Nếu như không phải Thụy vương tới gọi ta thì ta đã
ngã xuống đất, bị đau mà tỉnh lại.
Đừng nói chi đến việc nướng miếng chảy khắp nơi… haiz!
Ta mau cháu đứng dậy: “Bây giờ mặt trời cũng sắp xuống rồi, chúng ta
đến hồ Thái Dịch hái chút đài sen, Lục ca của ngươi nếu không có chuyện
gì làm cũng sẽ ăn vài cái.”
Vừa nói ra khỏi miệng, ta lại muốn cắn đầu lưỡi của mình.
Rõ ràng ta không thích Vương Lang rồi, quản khắn có thích ăn đài sen
hay không? Cho dù có hái được thì cũng là hái cho ta ăn!