Vương Lung dường như thở dài, sau đó hắn lại nở nụ cười tự giễu.
Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười đó của Vương Lung.
Nụ cười của hắn luôn ôn hòa, có cảm giác như sự rực rỡ của ngọc, lại
mang sự ấm áp mềm mại của gió xuân tháng ba, lướt qua mặt mà không
làm quần áo ẩm ướt.
Mà nụ cười cũng rất lạnh, lạnh tới mức khiến người ta muốn lau mắt rồi
nhìn lại mới có thể biết là không phải mình nhìn lầm. Một người dịu dàng
như Thụy vương sao có thể cười như vậy được.
Ta dụi dụi mắt, lại mở ra thì Thụy vương đã cười nhẹ như gió thổi mây
bay.
Hắn trêu ta: “Lục tẩu và Lục ca thực là ân ái, ngay cả hái vài cái đài sen
cũng không quên được Lục ca.”
Vừa nói vừa chớp mắt với ta. Dường như đang cười ta, rõ ràng quyết
định muốn đoạn tuyệt với hắn, rõ ràng đã quyết định sẽ không thích Vương
Lang, nhưng lại luôn béo nhờ nuốt lời.
Xem kìa, ta vừa nói thì đã bị hắn cười nhạo rồi.
Ta xoa xoa lên bụng nhỏ: May quá, dù ta từng nuốt lời nhưng hình như
cũng không béo lên là bao.