Từ nhỏ đến lớn, giữa ba người chúng ta dường như rất ít khi có bí mật, ít
nhất chuyện ta biết đến, trừ phi thật sự không thích hợp hai nam nhân biết,
nếu không ta chắc chắn đều khẳng khái nói ra, chia sẻ cùng bọn hắn.
Bắt đầu từ khi nào, ta phải bí mật với Vương Lung rồi?
Ta xoay đầu không dám nhìn Thụy vương.
Trái lại Thụy vương lại an ủi ta, "Không sao cả, Lục tẩu có thể học được
thủ khẩu như bình (*), ta cũng yên tâm rất nhiều rồi."
(*) giữ bí mật.
Hắn lại sờ sờ cằm, có vẻ đăm chiêu hướng tầm mắt về phía chân trời,
bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười này, lại có gió lạnh, chớp lóe rồi biến mất.
Ta đang muốn xoa xoa con mắt, Thụy vương liền cười mỉm mở
miệng."Thập đệ, lén lút ở phía sau cây làm cái gì?"
Ta nhìn theo lời Thụy vương, thấy Phúc vương từ phía sau một cây đại
thụ xa xa xuất hiện.
Lúc này ta mới hiểu được ý tứ của Thụy vương: Thủ khẩu như bình, thật
sự là điều kiện tiên quyết để sinh tồn ở hậu cung.
"Ta đang chơi trốn tìm mà." Trên mặt Vương Linh là nụ cười hồn nhiên
vô tà, "Chào Lục tẩu, Thất ca, Lục tẩu cùng Thất ca đang làm cái gì vậy?"
"Chúng ta đang lấy đài sen cho Lục ca của đệ." Thụy vương thân thiết
nói cho Phúc vương.
Ta làm như căn bản không nhìn tới Phúc vương, cúi đầu vỗ vỗ ống tay
áo, lại híp mắt chỉ huy nhóm cung nhân, "Hái cái to nhất bên trái kia xuống,