Tới giờ hắn vẫn luôn hiểu ánh mắt người khác, bình thường cũng sẽ
không nhiệt tình với ta như vậy.
Ta có một dự cảm xấu: Chỉ sợ đứa bé này vừa rồi là nghe được đối thoại
của ta cùng Thụy vương rồi.
Nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không có gì, Hoàng thượng đem chuyện này
giao cho Thái tử gia, cũng không phải bí mật gì.
#
Tuy nói đối thoại của ta cùng Thụy vương, cho dù bị nghe được cũng
không có gì, nhưng đến cùng ta vẫn cảm thấy là nên nói với Thái tử gia một
tiếng mới tốt.
Mỗi tháng vào mồng một và ngày rằm, Thái tử gia phải cùng Hoàng
thượng cùng lên triều, mấy ngày nay hắn lại thường xuyên ở nhà Mèo mập
đến khuya mới trở về, lúc hắn trở về thời điểm ta đã ngủ rồi, buổi sáng khi
ta dậy hắn lại đã xuất môn, nói ra, cũng có ba ngày ta chưa gặp Thái tử gia
rồi.
Tối nay ăn xong cơm chiều, ta ở trong Đông điện sờ đông sờ tây, lại cầm
bút viết một bài phú dâm từ tươi đẹp, một hồi lại mở bản đồ ra nhìn xem ca
ca ta hiện đang đóng quân ở nơi nào, lại đến trên giường đánh đấm vài cái
gối đầu, tận lực duy trì tỉnh táo, đợi Thái tử gia trở về.
Đêm nay quả nhiên Thái tử gia lại là quá canh ba mới về nhà.
Vừa vào nhà, ta liền bổ nhào lên người hắn, thèm khát ngửi thấy mùi của
hắn.
“... A... A..., đây là... Món viên chua ngọt của Đồng Hòa cư? Mùi vị chua
chua ngọt ngọt thật sự là câu hồn! Còn nữa, còn nữa! Mùi đậu khô thơm
quá, chàng ăn canh Ngọc Hoa đài? Hức! Đáng giận! Tới cùng là bổng lộc