cái to như thế, Thái tử gia cũng không ăn hết được."
Ta đã sớm nói, ta là người lòng dạ hẹp hòi, lại là người cực kỳ bao che
khuyết điểm.
Phúc vương trước đây thật là một đứa bé đáng yêu, ta nhìn hắn cho dù
không tính là thuận mắt, nhưng là chưa từng chán ghét hắn. Có điều, từ sau
khi cô cô ta qua đời, ta từ từ bắt đầu thấy chướng mắt hắn. Cho đến bây
giờ, dường như đã đến cảnh giới cao nhất của việc chán ghét: Ta coi như
hắn không tồn tại.
Hoàng thượng đã nói ta nhiều lần, nói ta không có trí tuệ của Thái tử phi,
không thể chăm sóc các đệ đệ của Thái tử, ta bên ngoài ừ ừ gật gật, nhưng
mỗi lần nhìn thấy Phúc vương, vẫn là không có sắc mặt hoà nhã.
Phúc vương cũng cực kỳ thông minh lanh lợi, hắn thậm có thể làm nũng
với Thái tử gia, nhưng chưa bao giờ trêu chọc ta.
Hắn liền đảo mắt nhìn Thụy vương, đôi mắt to chớp lóe chớp lóe."Ta
nghe Thất ca nói, gần đây Lục ca cực kỳ vất vả!"
Nhân tiểu quỷ đại, mới lớn chừng đó, mà đã bắt đầu lời nói khách sáo
rồi.
Ta nhếch mũi, cũng không thèm nhìn tới Phúc vương, cáo từ với Thụy
vương, "Đài sen cũng lấy đến đây rồi, ta đi trước một bước, Thất đệ cũng
sớm về Lộ Hoa cung đi thôi."
Thụy Vương lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười."Lục tẩu... Cũng
được, Lục tẩu đi thong thả."
Phúc vương chớp mắt to hướng ta cười, "Lục tẩu đi thong thả!"