một năm của Mèo mập có bao nhiêu, làm sao uống được cả Túy Minh
Nguyệt (*) của Trí Mỹ Trai tận Vân Nam?”
(*) tên rượu
Ngay cả A Xương đi tới thay quần áo cho Thái tử gia, cũng bị ta đẩy ra,
"Đợi một chút, để cho ta ngửi thêm một lần! Trời ạ, có bao lâu ta không ăn
món cá sốt chua ngọt mùi vị chính tông như vậy rồi, để cho ta ngửi thêm
một lần…”
"Tô Thế Noãn, nàng là cẩu à!" Hiếm thấy giọng điệu của Thái tử gia có
vài phần dở khóc dở cười, hắn mới mở miệng, mùi rượu quá nặng, ta lập
tức buông tha ngực hắn, chuyển môi lên bên gáy, nơi dính mùi rượu nặng
nhất, có điều cái mũi của ta mới nghiêng qua, hắn liền đẩy ta ra, phân phó
A Xương, "Đi chuẩn bị nước ấm."
Hai tiểu cung nhân run lẩy bẩy tiến tới, muốn thay quần áo cho Thái tử
gia. Thái tử gia thu lại chút ý cười bên môi, hướng các nàng khoát tay áo,
lại là lạnh nhạt nói, "Tự ta làm."
Nếu không phải trên mặt của hắn còn màu đỏ nhàn nhạt, chỉ sợ sự lạnh
nhạt này, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Nhưng Vương Lang lại là người không thể tránh khỏi mặt đỏ, cho dù là
đỏ sẫm do say, hay là đỏ ửng do tức giận, đều làm trên mặt hắn xuất hiện
một loại khí chất ướt át, phong lưu. Bốn chữ sắc, trên hai gò má hồng nhạt
của hắn, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Hai tiểu cung nhân đi theo Vương Lang nhất thời đỏ mặt, lẩm bẩm tạ tội,
xoay người đi ra khỏi phòng dưới ánh nhìn của ta.
Vương Lang lúc này mới xoay người lại, nhướng lông mày với ta, làm
bộ hỏi."Ái phi đêm nay có hứng thú, lại còn đợi tới sau canh ba."