Ôi chao, lúc nào ngồi cùng với Hoàng Quý Phi trong một gian phòng,
tâm tình của ta đều sẽ tốt đẹp lên. Mắt thấy bà ta rõ ràng vô cùng chán ghét
ta, nhưng vẫn phải làm ra gương mặt dịu dàng, ta liền cảm thấy cuộc sống
này quả thật rất thú vị.
Dĩ nhiên, vào lúc này, ta không thèm nghĩ nữa, rõ ràng ta cũng chán ghét
bà ta, nhưng vẫn phải làm ra dáng vẻ kính cẩn nghe theo.
Ra khỏi Trọng Phương cung, ta trở về Đông cung, ở trên đường lại gặp
phải Thụy Vương, hắn đang muốn đi thỉnh an Trần Thục Phi, chúng ta
đứng lại hỏi thăm nhau, hắn cũng hỏi ta, "Lục ca đâu?"
"Lục ca đệ đã xuất cung đến Tử Quang Các để học từ sáng sớm rồi." Ta
vẫn dùng câu nói đó để trả lời hắn.
Dường như Thụy Vương cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng không
hỏi tới nữa.
Trở về Đông cung, mấy Mỹ Nhân cũng lục tục đến thỉnh an ta.
Trịnh Bảo Lâm cũng là người tới đầu tiên, nàng hỏi xin ta một chiếc bàn
trang điểm mặt kính thủy tinh, nói là cánh cửa kia quá nhỏ, sợ rằng không
hợp với bài biện trong Tây hậu điện.
Chỉ là một cái bàn trang điểm, ta đương nhiên cho phép nàng, chẳng
những cho phép nàng, ta còn gióng trống khua chiêng lập tức sai người đến
khố phòng lấy ra, chuyển đấy Tây hậu điện cho Trịnh Bảo Lâm.
Thái tử phi nha, phải hiền huệ một chút, chỉ một cái bàn trang điểm đã có
thể đạt được thanh danh, ta cũng không có gì phải hẹp hòi.
Trịnh Bảo Lâm vẫn chưa đi, Lý Thục Viện đã tới, tháng sau là sinh thần
của ta, theo thường lệ, mệnh phụ trong ngoài đều phải đến chầu mừng,