nàng muốn xin ta khai ân hạ chỉ, để cho hai tỷ tỷ của nàng cũng có thể vào
cung, gặp mặt nàng một lần.
Hai tỷ tỷ của Lý Thục Viện cũng gả cho Thư Hương Thế Gia, tỷ phu vẫn
không có chức quan trong người, vì vậy bình thường cũng rất ít có cơ hội
vào cung thỉnh an.
Từ nhỏ chúng ta đã chơi chung một chỗ với nhau, Lý Thục Viện rất ít khi
có nét mặt cẩn thận để ý như vậy, thậm chí để lộ mấy phần đáng thương,
đời ta không nhìn được nhất chính là mỹ nhân gặp rủi ro, lòng mền nhũn,
cũng liền cho phép nàng.
Liễu Hiêu Huấn là hoàn toàn tới tìm ta chơi, nàng là người thứ ba bước
vào trong phòng, liền thu xếp muốn cùng ta chơi cờ tướng.
Trịnh Bảo Lâm và Lý Thục Viện đều đã có mấy phần hài lòng, nhất là
Lý Thục Viện, tuy rằng gương mặt đối với ta vẫn còn ai oán, nhưng dường
như loại hận ý kịch liệt đó đã thu lại bớt từ khi lấy được d/đ/l;q"d lợi ích từ
chỗ ta, ta thích Lý Thục Viện chỉ thích ở điểm này: đứa nhỏ này thật sự là
quá đơn giản, quả thật nếu so với Hoàng Quý Phi nương nương thì càng dễ
đối phó hơn nhiều.
Hai người kia vẫn chưa đi, bàn cờ tướng cũng chưa được bày ra, Mã Tài
Tử đã tới.
Thật ra thì, cũng không phải lần đầu tiên ta hứng khởi mà chiếm đoạt
ngày thị tẩm của những người khác.
Lúc trước, khi còn chưa biết Vương Lang vẫn chưa chạm vào bốn tiểu
mỹ nhân mềm mại này, trong ngày bọn họ thị tẩm ta sẽ khiêm tốn một chút,
để tránh bị người khác nói lòng dạ ta hẹp hòi, tranh thủ tình cảm với kẻ
dưới. Bây giờ đã biết Vương Lang hoàn toàn không có ý định chạm vào
người khác, ta cũng không ngốc, tại sao phải tỏ vẻ bản lĩnh nữa?