Nhất là Mã Tài Tử, núi dựa của nàng là Mục các lão dường như đã sắp
về hưu, đến sang năm không có núi dựa, còn không phải là ta thích xoa nắn
thế nào thì xoa nắn thế ấy hay sao?
Trong mắt Mã Tài Tử liền hiện lên một tia sáng.
Lúc nàng mở miệng nói chuyện với ta lần nữa, thái độ kiên định trước
nay chưa từng có. "Nương nương...... Lại nói, tối nay là ngày thị tẩm của
thiếp thân đấy."
Ngoại trừ Lý Thục Viện muốn hơn thua với ta ra, trong Đông cung còn
không có một nữ nhân nào dám trợn mắt nhắc tới chuyện thị tẩm như vậy
đấy.
Ta nhướng lông mày, "Ừm, thế nào?"
Mã Tài Tử liền đỏ mặt, cúi đầu xoa vặn vạt áo, "Bình thường, thiếp thân
rất ít ra cửa, cơ hội nhìn thấy thiên nhan cũng không nhiều......"
Đây là đang uyển chuyển thỉnh ta không nên tranh đoạt ngày thị tẩm với
nàng ta.
Ta cười ha ha, "Được, ý tứ của Mã Tài Tử, Bổn cung rất rõ ràng."
Vốn còn muốn bày tỏ phải đại độ hơn một chút, dưới bàn trà, Liễu Hiêu
Huấn đá ta một cái, ta mới bỏ qua ý niệm này. —— đùa giỡn quá mức cũng
không được tốt.
Vừa khẩn trương lại vừa trầm ngâm trong chốc lát, treo ngược suy nghĩ
của mọi người lên thật cao, ta mới ‘có mấy phần không tình nguyện’ nói: "
Mã Tài Tử cứ yên tâm đi."
Lúc này, Mã Tài Tử mới tỉnh táo lại, nàng nắm chặt tay, không nói gì
nữa.