Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên Mã Tài Tử bày ra vẻ mặt như vậy.
Nhìn qua, nàng ta đã có chút không nhịn được, trong đôi mắt ẩn chứa
cảm xúc không nói rõ được, giống như vừa tức giận lại vừa ủ rũ, còn có
một chút tuyệt vọng.
Ghê tởm, ngay cả lúc này, nhìn qua nàng ta cũng rất......
Rất mê người.
Có một số nữ nhân chính là như vậy, rõ ràng dáng dấp cũng không phải
rất đẹp, nhưng lại vô cùng trêu chọc nam nhân yêu thích, thậm chí ngay cả
khi cảm xúc nặng nề như vậy, nhìn qua cũng có mấy phần ngon miệng.
Thật không hỗ là tinh phẩm do Mục các lão đưa tới, ta nhìn trong bốn
mỹ nhân Đông cung, cũng chỉ có nàng là hợp với khẩu vị của Thái Tử Gia
nhất.
Nhất thời, ta lại có chút đố kỵ, nên cố ý ức hiếp Mã Tài Tử. "Mã Tài Tử
đến rất đúng lúc, mấy muội muội cũng khoan hãy đi."
Lại tuyên bố ngay trước mặt mọi người, "Sang năm tuyển tú, Đông cung
nhất định phải tiến thêm người mới, đến lúc đó phòng của mấy muội muội
từng ở sẽ là của người mới. Vì vậy có cái gì riêng tư, thu/lêl"d.đ;l;q;d nhất
định phải mang tới Triêu Dương cung đi, tránh cho đến sang năm còn phải
quay lại tìm kiếm, vậy thì quá phiền phức."
Vẻ mặt của Mã Tài Tử và Lý Thục Viện thoáng một cái đã trắng xanh
rồi.
Cho tới bây giờ chỉ thấy người mới cười, có ai nghe được người xưa
khóc, sang năm tuyển tú mới vào Đông cung, Triêu Dương cung lại cách xa
như vậy, cho dù Thái Tử Gia có tâm muốn nếm món ngon, đâu dễ dàng sẽ
nhớ tới mấy người trong Triêu Dương cung chứ?