huấn nói chuyện.
Liễu chiêu huấn từng thề quyết không xen vào chuyện giữa ta và Vương
Lang, cho nên dù nàng nhìn ta đầy chế nhạo nhưng cũng không cười nhạo
ta…
Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo? nhưng mà không đúng, đó
mới là nỗi lòng của Mã tài tử.
Nâng đá đập chân? Lại càng không đúng, chuyện ta và Thái tử gia hôm
qua, nói tục thì là ân ái, nếu hắn không thương ta thì sao phải tìm tới ta làm
cái kia.
Tóm lại nàng không đến cười nhạo mưu đồ của ta không thành công, mà
là nhanh chóng ngồi xuống thương lượng với ta rốt cuộc nên xử trí Mã tài
tử thế nào.
“Nếu tối hôm qua Thái tử đã nghiêm túc quở trách, ta thấy nàng ta sẽ
cảm thấy thẹn.” Lời của Liễu chiêu huấn… ý vị thâm trường: “Chúng ta lại
hơi cảnh báo một chút, trong vòng nửa năm, chắc là Mã tài tử cũng sẽ
không hành động gì.”
Mặc dù Mã tài tử không thông minh nhưng tuyệt đối không ngu ngốc.
Thuốc cũng hạ rồi Thái tử gia không chịu chạm vào nàng ta, nàng ta còn
thủ đoạn gì có thể động vào Vương Lang vững như bàn thạch?
Đã như vậy, người người là dao thớt, ta là cá thịt, lựa chọn tốt nhất của
nàng ta sợ là nhanh chóng xuất cung, miễn cho ta chương mắt rồi lại thu
thập nàng ta.
Ta thương lượng với Liễu chiêu huấn: “Hẳn là nàng còn chưa biết chúng
ta đã biết, ngươi nói, có nên nói rõ cho nàng ta biết, ta đây là Thái tử phi
cũng không phải vật bài trí?”