Một người ngay cả tâm tư mình cũng không hiểu thì sao có thể hiểu
được tâm tư Vương Lang.
Vương Lang thì vẫn là khuôn mặt như xác chết, chàng đang định nói gì
thì đột nhiên có một tên tiểu thái giám, thở hồng hộc quỳ xuống báo tin:
“Hoàng thượng mời Thái tử lập tức tiến cung Thụy Khánh nói chuyện, tiện
thể nhắn răng, mấy ngay nay Thái tử phi vất vả, hôm nay không cần đến
cung Thụy Khánh thỉnh an.”
Ta đỏ mặt tới mang tai, lại kinh hồn: Không thể nào, hoàng thượng sao
lại rõ ràng động tĩnh trong Đông cung như vậy? Tối qua ta mới… ừ… bị
Vương Lang hung dữ như vậy, sáng nay ông đã bảo ta đừng thỉnh an?
Mặc dù đây vẫn vì thương ta, nhưng yêu thương lại thấu từng chút
một… không thoải mái. Làm cho người ta chẳng cảm động nổi mà còn thấy
dựng lông.
Mà chính Thái tử gia cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn ta một cái, vẻ mặt hơi
biến, đột nhiên nhẹ giọng nói bên tai ta: “Nàng đừng hành động thiếu suy
nghĩ.”
Rồi thản nhiên đứng dậy, thản nhiên nói: “Đã thế thì lên đường thôi.”
Ta thoáng cái bị Vương Lang làm cho hồ đồ, chỉ kinh ngạc ngồi đó đưa
mắt nhìn Vương Lang đi xa.
Cảm thấy tâm tình của hắn đã theo một câu nói của Hoàng thượng mà
thấp xuống, thậm chí khí tràng quanh thân cũng giảm sự vui vẻ ấm áp mà
đổi thành lạnh như băng.
#
Có chút nhạc đệm đó, ta cũng không còn tâm trạng nào làm khó Mã tài
tử, ta truyền lời vào làm nhóm phi tần khỏi cần thỉnh an, rồi tìm Liễu chiêu